Chắc ai đi làm cũng từng gặp một kiểu đồng nghiệp mà mình hay gọi vui là “vĩ nhân ẩn danh”. Ẩn danh là vì không bao giờ để lại tên, nhưng dấu vết thì đầy rẫy khắp nơi. Cây kéo trên bàn mình, cái ghim giấy, đôi khi cả… ghế mình ngồi, không hiểu sao cứ mất tích rồi lại… xuất hiện bí ẩn ở đâu đó, dưới cái tay của ai đó, trên bàn ai đó.
Mình cũng từng là nạn nhân trong một chuỗi dài những “vụ mượn mà quên trả”.
Chuyện bắt đầu từ một hôm mình vừa sắm cây bút mới, loại gel xịn màu mực xanh navy. Bữa đó hí hửng khoe, ghi chép ào ào như một nhà thơ hứng mạch. Đến trưa, đi ăn về thì… cây bút bốc hơi. Mình thấy nó nằm lấp ló ở bàn chị phòng bên.
Mình nhẹ nhàng hỏi:
– Ủa chị ơi, bút em…
Chị cười duyên:
– À, chị mượn tạm nhé. Chiều chị trả.
Ừ, chị nói vậy. Nhưng tới chiều thì chị về sớm. Ngày mai bút đã trôi đi đâu mất.
Từ đó, dường như bàn mình trở thành kho công cộng. Ghim giấy, băng dính, thước kẻ, kẹp càng cua… lần lượt theo nhau ra đi không một lời từ biệt. Mà kỳ lạ, chẳng ai cố ý xấu xa, chỉ là cái “quên” nó dễ lắm.
Mình thử tìm giải pháp. Đầu tiên là dán tên. Thước mình dán tên, bút mình dán tên, cả hộp ghim cũng dán. Lúc đầu có tác dụng, ai mượn xong cũng bẽn lẽn mang trả. Nhưng rồi, tới một ngày, mình thấy trên bàn họ… vẫn là bút mình, chỉ điều cái mẩu giấy tên đã được bóc đi.
Mình chuyển sang chiến thuật… phòng thủ. Cất đồ vào ngăn tủ, khóa lại. Chỉ lấy ra lúc cần. Nhưng khóa xong, chính mình cũng… quên chìa, đến lúc cần thì cũng dở khóc dở cười.
Về sau mình nghĩ: thôi, không thay đổi được người, thì thay đổi mình. Mình để sẵn một khay riêng, đựng đầy mấy thứ… rẻ tiền thôi. Ai mượn, mình chỉ lên tiếng:
– Lấy trong khay đi nha, mượn xong bỏ lại giúp mình.
Dần dần cũng bớt phiền phức.
Cái thói “mượn rồi quên” nó không hẳn do ai xấu bụng, chỉ vì ở văn phòng, người ta hay nghĩ: “Ừ, có sao đâu, có chút xíu mà, mai trả cũng được”. Nhưng càng nhiều người nghĩ vậy, thì cái kho công cộng của bạn càng vơi đi. Và tới khi chính họ mất món gì đó, họ lại khó chịu, vì họ cũng thấy… “của mình”.
Mình nghiệm ra: đôi khi, chúng ta không quý vật chất, nhưng lại quý cái cảm giác được tôn trọng. Mượn gì cũng được, nhưng một câu “cho mình mượn nhé”, và sau đó trả về đúng chỗ, nghe sao mà… ấm bụng.
Sau này, mỗi lần có người tới bàn mình, nhìn quanh rồi cười:
– Cho mình mượn cái kéo tí nha.
Mình cũng cười lại:
– Ừ, mượn thoải mái. Nhưng chiều trả nhé, cái kéo này nó nhớ chủ đấy.
Mà vui cái là, nói đùa vậy thôi nhưng ai cũng ý tứ hơn hẳn.
Mình kết lại bằng một câu đúc kết cho vui:
“Ở văn phòng, đừng làm… Robin Hood, lấy của người này cho người khác. Cũng đừng làm Nàng Tiên Cá, lấy đồ xong hóa bọt biển, mất hút luôn. Cứ làm người mượn tử tế, thế là đã thấy dễ thương rồi.”
Chúc các bạn tuần sau kiểm kê đồ đạc trên bàn làm việc, thấy vẫn đủ kéo, bút, ghim như ngày đầu!
Tác giả: Truyện hư cấu