Có lần mình đọc đâu đó một câu như vầy: “Hãy cẩn thận với điều ước của mình, vì nó có thể… thành sự thật.” Lúc đó mình còn cười khẩy, ai đời lại sợ thành công. Ừ thì… cho tới khi chính mình rơi vào cảnh đó.
Chuyện là hồi đầu năm, mình dốc sức làm dự án, chạy số như chạy giặc, ngày nào cũng ôm laptop tới tận 10 giờ đêm, cuối tuần cũng hí hoáy làm báo cáo. Mục tiêu chỉ là để… không bị sếp la. Không ngờ cuối tháng, phòng họp kêu tên mình lên nhận giấy khen: “Nhân viên xuất sắc tháng.”
Cảm giác lúc đó, thú thật… vừa vui vừa lo. Vui vì có tên đọc lên giữa đám đông. Mọi người vỗ tay. Mẹ ở quê nghe điện thoại kể cũng tự hào, giọng hồ hởi: “Ừ, giỏi ghê, cố gắng lên con nhé.”
Rồi qua hôm sau, mình chính thức hiểu cái câu “thành công là khởi đầu của… tai họa”.
Cả phòng nhìn mình bằng ánh mắt khác hẳn. Sếp thì mỗi sáng bước vào đều đốp: “Em rảnh không? Cái này chắc em làm được đấy nhỉ, nhân viên xuất sắc mà!”
Mình cười trừ.
Từ đó công việc trên bàn mình chất lên như núi. Họp phòng, sếp lại lôi tên ra làm gương: “Như bạn này nè, năng suất gấp đôi, mọi người học hỏi đi nhé.” Mình muốn nói: “Dạ, tại em ngu nên mới làm nhiều như vậy chứ sáng suốt là em bớt rồi.” Nhưng lại thôi.
Tụi đồng nghiệp thì ban đầu chọc: “Ghê ghê, nhân viên vàng nha.” Nhưng rồi dần dần, mỗi lần mình xin hỗ trợ cái gì, tụi nó hay bảo: “Ủa, xuất sắc mà, sao phải nhờ bọn tớ?”
Thế là thành ra, mình như người đang chạy trên băng chuyền, không dám ngừng, cũng không dám chạy chậm. Cảm giác vừa tự hào, vừa hụt hơi.
Cái bất cập lớn nhất ở văn phòng là: người làm được việc thì bị… giao thêm việc. Người giỏi thì bị mặc định phải “gánh” cho cả nhóm. Trong khi đáng ra, cái danh hiệu “xuất sắc” nên là động lực, thì nó lại thành… gánh nặng.
Vài tháng sau, mình bắt đầu thấy… đuối. Làm việc ngày càng lâu hơn, về nhà trễ hơn, tinh thần uể oải hơn. Trong khi những người xung quanh thì cứ việc đều đều, lương đều đều, mà tinh thần lại phơi phới.
Rồi mình quyết định… “nói chuyện thẳng thắn” với sếp. Một buổi chiều, mình bấm bụng trình bày:
– Dạ… em thấy workload hiện tại hơi quá sức ạ.
Sếp nghe xong, ngạc nhiên:
– Nhưng em làm được mà?
– Dạ, làm được, nhưng không… thoải mái. Làm việc mà không vui thì… không biết giữ được bao lâu.
Sếp cười, rồi gật đầu:
– Ừ, vậy để anh xem lại, chia bớt ra.
Từ hôm đó, mình tự hứa với bản thân: phải biết giới hạn của mình, dám nói khi mệt, dám từ chối khi không ổn.
Giờ thì mình vẫn được gọi là “xuất sắc”, nhưng không còn để bản thân kiệt sức nữa. Vẫn hết mình, nhưng cũng… hết giờ. Mình còn rủ rê mấy đứa trong phòng làm thử mấy cái mẹo nhỏ: chia việc ra thành từng “chặng ngắn” trong ngày, tự thưởng bản thân vài phút nghỉ sau mỗi chặng, không ôm tất cả, không sợ mang tiếng… làm ít.
Tụi nó nhìn mình rồi cười:
– Ủa, giờ anh lại thành nhân viên… hạnh phúc nhất phòng á nha!
Ừ. Vì mình nhận ra rồi: làm nhiều mà không vui, thì đâu có gì “xuất sắc” đâu…
Nên mình đúc kết thế này:
“Được khen là tốt. Nhưng đừng để bị khen làm mình mệt. Vì tới cuối cùng, danh hiệu cũng chỉ là tờ giấy. Còn cái đầu mình mới quan trọng.”
À, mà giấy khen của mình giờ… vẫn còn dán trước bàn làm việc. Nhưng phía sau giấy khen, mình lén viết thêm: “Chậm lại để còn sống lâu.”
Đọc lên, thấy buồn cười… mà cũng thấy thấm.
Tác giả: Truyện hư cấu