Không biết có nghiên cứu khoa học nào chưa, chứ mình dám cá là cứ đến 3 giờ chiều, năng suất lao động ở văn phòng tụt dốc như… giá vàng vừa thông tin tăng lãi suất.
Mình còn nhớ rất rõ, tuần đầu tiên đi làm văn phòng, cái bỡ ngỡ vẫn còn y nguyên. Sáng nào cũng quần là áo lượt, bôi gel thơm thơ, 9 giờ còn hăng hái, 11 giờ vẫn nhiệt tình. Vậy mà… tới 3 giờ chiều, tự nhiên thấy mọi thứ xung quanh chậm lại, mí mắt thì nặng như đeo cục tạ.
Mình tưởng mình bị bệnh. Hóa ra… cả phòng đều bệnh.
Ngồi đối diện mình là anh kế toán, đúng 3h01, thấy anh ấy bỗng dưng… nhìn màn hình chăm chú, tay bấm bàn phím lạch cạch. Nhìn kỹ mới thấy, màn hình anh ấy… để trắng, gõ gì đó vô nghĩa, mà mắt thì lim dim. Bên kia là chị nhân sự, cúi xuống tập hồ sơ nhưng thật ra là… ngủ gục giữa đống giấy tờ. Đến sếp cũng không khá hơn, thỉnh thoảng còn chống cằm nhắm mắt vài giây.
Cái phòng làm việc ồn ào rôm rả lúc 10h, tới 3h thì lặng như tờ. Tiếng đồng hồ tích tắc nghe rõ từng nhịp. Tiếng ai lật giấy còn thấy to như pháo.
Có hôm, mình cũng gật gù, suýt gõ bàn phím mà trán đập xuống bàn. Rồi tỉnh dậy, hốt hoảng nhìn quanh, thấy mọi người vẫn giả vờ tập trung làm việc, mà thật ra… ai cũng như mình thôi.
Đây là cái bất cập mà hầu hết môi trường văn phòng đều có: cái khoảng thời gian chết từ 3h đến 4h chiều. Người thì cố vùng vẫy bằng cách đứng dậy đi rót nước, người thì giả bộ đi… photo tài liệu, người dũng cảm hơn thì ra hành lang hít khí trời.
Mình cũng từng thử đủ chiêu. Pha cà phê. Vô tác dụng. Đứng lên vươn vai. Được 5 phút lại ngáp. Mở nhạc sôi động. Chỉ tổ mệt hơn.
Về sau, mình rút ra mấy “mẹo” riêng, không dám gọi là cao siêu, chỉ là thấy đỡ buồn ngủ hơn, bớt chán hơn.
Thứ nhất, mình bắt đầu chia bữa trưa ra làm 2 phần. Một phần ăn lúc trưa, phần còn lại để dành 2h30 ăn tiếp. Đỡ no dồn, đỡ buồn ngủ, mà chiều còn có lý do nhâm nhi vui vui.
Thứ hai, mình lén tập “mini yoga tại chỗ”. Ngồi thẳng lưng, hít sâu thở đều, xoay cổ, xoay vai. Không ai biết mình đang… tập. Họ chỉ thấy mình “có vẻ” tập trung lắm.
Thứ ba, lên lịch làm những việc nhẹ nhàng, mang tính sáng tạo, không quá căng thẳng vào giờ đó. Ví dụ trả lời mail, soạn vài ý tưởng, đọc tài liệu hay tìm mấy câu chuyện hài hước đọc rồi kể cho cả phòng nghe. Không ai trách, mà còn… tỉnh ngủ theo.
Sau mấy tháng, mình nhận ra: buồn ngủ giờ đó là bình thường. Cơ thể con người có một cái đồng hồ sinh học kỳ lạ, cứ 3h chiều là tụt năng lượng, dù bạn có khỏe tới đâu. Quan trọng là mình ý thức được, tìm cách xoay xở, và đừng tự dằn vặt bản thân.
Bây giờ, 3h chiều, cả phòng vẫn buồn ngủ, nhưng không khí dễ chịu hơn nhiều. Người thì khẽ cười khi bắt gặp ánh mắt đồng nghiệp gật gù. Người thì chủ động rủ nhau đi lấy nước, hay đùa vui vài câu. Thật ra… 3h chiều chính là lúc mọi người dễ cảm thông với nhau nhất. Vì ai cũng yếu đuối y chang.
Mình vẫn thường đùa:
– Không có buồn ngủ 3h chiều, thì làm gì có động lực để 5h tan làm hớn hở về nhà?
Và cũng từ chuyện này, mình nghiệm ra: con người ta làm việc giỏi, không phải ở chỗ lúc nào cũng tỉnh táo như… robot, mà là biết chấp nhận bản thân, biết tìm cách hòa hợp với tự nhiên.
Nên nếu mai mốt, 3h chiều, bạn lại gục xuống bàn, đừng xấu hổ. Đứng dậy, đi lấy một ly nước, kể một câu chuyện vui. Rồi sẽ thấy, mình không lạc lõng đâu, vì cả phòng cũng đang… gật gù theo bạn.
Kết lại, mình chỉ muốn nói:
“3h chiều không buồn ngủ mới lạ. Nhưng… 3h chiều mà ngủ luôn thì hơi… toang.”
Cố tỉnh, rồi 5h sẽ tới, niềm vui vẫn chờ.
Tác giả: Truyện hư cấu