Mình xin thú thật, trong tất cả các phong trào ở công ty, mình ngại nhất là… sinh nhật văn phòng.
Hồi mới vô làm, thấy mọi người đứng thành vòng tròn, giữa bàn là cái bánh kem hồng hồng, nến lung linh, rồi hát hò vui vẻ, mình cũng hí hửng nghĩ: Ủa, ở đây vui dữ vậy ta?
Cho tới… sinh nhật mình.
Hôm ấy, mới 8h sáng, bạn HR tới bàn mình, cười nhẹ mà ánh mắt đầy ẩn ý:
– Hôm nay sinh nhật anh ha? Chuẩn bị tinh thần nhé.
Tinh thần… nào? Mình đâu kịp chuẩn bị tinh thần nào đâu.
9h30, điện thoại réo:
– Anh lên phòng họp nhé, mọi người chờ.
Vừa bước vô cửa, cả phòng đồng loạt nhìn. Cái ánh nhìn “ai cũng biết hôm nay là anh”. Rồi… tiếng bài hát “Happy Birthday” vang lên. Và như mọi kịch bản văn phòng khác, một cái bánh kem nhỏ xinh xuất hiện.
Lúc đó, mình chỉ muốn… chui vô cái hộp đựng bánh luôn cho rồi.
HR đẩy mình ra giữa, ai đó dúi vào tay cây nến. Rồi MC không chuyên hô:
– Mình mời anh thổi nến, phát biểu và… pose vài kiểu ảnh kỷ niệm.
Mình thổi đại. Một hơi, phù. Nhưng ngọn lửa… chưa tắt. Thêm hơi nữa, nến mới chịu buông tha. Cả phòng vỗ tay rào rào, rồi hô:
– Phát biểu đi anh!
Mình vốn ngại đám đông, đứng đó nói vài câu… cà lăm, kiểu “em cảm ơn công ty, mong anh chị em đoàn kết, chúc sức khỏe…” nói mà muốn độn thổ. Vì ánh mắt mọi người lúc đó không hẳn là… chăm chú. Mà kiểu “nói lẹ lẹ đi, còn về làm việc”.
Nhưng chưa hết. Camera của phòng nhân sự lia tới lia lui. Một em HR lượn xung quanh chụp từ trái qua phải, từ dưới lên trên, không bỏ sót một biểu cảm gượng gạo nào. Mình ngại thấy rõ mà vẫn phải cố nặn ra cái nụ cười nhăn nhó kiểu “vui lắm nhưng mà… tha cho em đi”.
Xong xuôi, bánh được cắt, ly giấy được chia, mọi người vừa nhai vừa… liếc đồng hồ. Mười phút sau, căn phòng vắng tanh. Chỉ còn mình với cái bánh còn hơn phân nửa. Đứa nào cũng “em no rồi, anh đem về ăn tiếp nha”.
Mình ôm cái bánh về chỗ, thấy tội nghiệp kinh khủng. Thậm chí tới chiều, nguyên cái bánh vẫn nằm chỏng chơ. Mình ăn thêm miếng, rồi bọc lại, mang về. Tối đó, ngồi gặm bánh một mình, tự dưng… buồn cười.
Mình mới nhận ra, cái “vui” của sinh nhật văn phòng nó có cái ngại của nó. Ai tới lượt cũng vậy. Thấy người khác hát hò, mình vỗ tay hăng hái. Nhưng tới lượt mình, chỉ muốn… biến mất.
Và mình cũng nhận ra, cách chúng ta tổ chức, đôi khi hơi “công nghiệp”. Đều đặn mỗi tháng gom sinh nhật mấy người vô một ngày, mua bánh sẵn, chụp hình sẵn, post Facebook sẵn, rồi… ai về bàn nấy.
Thế rồi, mình thử góp ý: thay vì gom hết, sao không chia nhỏ ra? Thay vì đứng giữa phòng hát như đang… thử giọng, sao không chỉ làm bữa trà chiều thân mật hơn, mời vài người gần gũi hơn? Không nến, không camera lia lia, chỉ vài câu chúc thật lòng, vài cái bắt tay, vài miếng bánh đúng nghĩa chia sẻ.
Lần sau, HR nghe lời. Bữa sinh nhật tháng đó chỉ đơn giản là dọn mâm bánh, đặt trong pantry, dán tờ giấy “chúc mừng ABC, XYZ…”. Ai rảnh ghé lại, ăn miếng bánh, chúc miệng, xong. Vậy mà vui, đỡ gượng, và ai cũng thoải mái.
Mình nghiệm ra, cái quan trọng của sinh nhật ở công sở không phải là nghi thức hay ảnh post mạng. Mà là cảm giác được nhớ tới, được trân trọng… vừa đủ.
Chứ gồng quá, quay phim chụp ảnh quá, nhìn lại thấy mình cười… nhăn nhúm mà cũng không biết cười với ai.
Nên sau này, mỗi lần HR hỏi: “Anh thích sinh nhật kiểu nào?”, mình hay đùa:
– Bánh nhỏ thôi, đừng có camera lia lia, đừng bắt phát biểu. Em chỉ cần cười và chúc em vui thôi là… vui rồi.
Vì thực ra, với tuổi tác càng ngày càng nhiều, mình chỉ mong càng ít… ngại ngùng, càng ít gượng ép, càng nhiều thật lòng.
Thế nhé, chúc các bạn ai có sinh nhật văn phòng thì… can đảm mà thổi nến. Nhưng nhớ, thổi cho tắt lẹ lẹ, kẻo đứng lâu nhìn camera lia, cười gượng… đau quai hàm lắm.
Tác giả: Truyện hư cấu